Chuyện “theo đuổi đam mê” và tấm ảnh chụp người yêu

Photo: “Chụp người yêu” (Giang Phạm)

 Bài viết này ra đời vào một buổi chiều thứ 6 tại Windmills cafe. Lúc này tôi đang có một đống việc dồn ứ. Chẳng biết làm cái gì, thôi, tôi dũng cảm bỏ hết, làm việc mình yêu thích nhất trước: Viết.

**
Chiều thứ hai nắng. Tại quán “Clover & Crepes”, tôi gặp anh bạn cũ. Anh bạn cũng nổi bật. Anh thích đi, thích viết, thích chụp. Với tôi, anh chưa đến mức gọi là “influencer”, nhưng là người có những status đáng đọc. Mỗi bài anh viết đều có một giá trị để trân trọng. Anh tốt nghiệp rồi, chiều thứ hai lý ra anh phải đi làm, vậy mà lại chui vào đây, gọi cafe đen, lên mạng, gõ lách cách. Tôi thắc mắc, hỏi:

“Không đi làm hả anh?”
“Anh là freelancer em ạ. Chụp ảnh và viết bài.”
“Anh viết thế có đủ ăn không anh?”
“Không đủ em ạ”
“Vậy cả viết, cả chụp ảnh có đủ tiền cà phê không?”
“Uhm… cũng được”
“Vậy là ổn rồi” – Tôi cười. Anh cười. Chẳng biết cười vì vui hay buồn.

Quán “Clover & Crepes” vào buổi chiều thơm ngào ngạt mùi trà và matcha. Và chúng tôi, những người rất trẻ, thừa hoài bão nhưng thiếu trải nghiệm, cứ ngồi im lặng trong quán. Tôi viết cái tôi thích. Anh viết cái anh muốn. Và câu nói “Theo đuổi đam mê” cứ theo tôi suốt ngày dài. Khi chúng tôi còn chẳng biết quyết định hôm nay của mình, ngày mai trở đúng hay hóa sai.

Một lần khác cùng ngồi trong US Nguyễn Thị Minh Khai, anh gặp vài người bạn cũ. Họ vỗ vai thân mật, hỏi: “Dạo này mày đang làm ở đâu?” Anh trả lời: “Chẳng chỗ nào, đi làm tự do thôi”. Họ trố mắt lên: “Giỏi như mày sao lại không vào chỗ A, chỗ B…?” Chắc đây là lần thứ N anh bị hỏi vặn như vậy. Tôi nhe răng cười, thấy họ cũng giống tôi ngày xưa y chang. Gặp một người trẻ măng 23 tuổi, không đi làm văn phòng, mà theo đuổi một thứ đam mê xa vời thì ngạc nhiên kinh khủng.

**

Tôi cho rằng, “theo đuổi đam mê” là một mỹ từ rất hay. Hay ở chỗ nó đánh vào cảm xúc. Hay ở chỗ nó dễ làm người khác ảo tưởng. Khiến đôi người mơ mộng rằng cứ “theo đuổi đam mê” rồi thì tiền sẽ tới ngay, kéo vào ùn ùn như thác lũ. Không có đâu. Trước lúc tiền tới là rất nhiều ngày vất vả. Cái chữ “vất vả” đó nó dài và nặng trĩu đến mức nào tôi cũng chưa thấm hết. Vì cái tôi đã, đang trải qua chỉ là một phần rất rất nhỏ của cụm từ “theo đuổi đam mê”- viết thì hay mà làm thì khó nhọc ấy thôi. Rồi đôi khi ngồi cùng chúng ta lại hỏi nhau, với ý đùa cợt nhưng cũng có chút xót xa rằng: “Làm thế có đủ ăn không anh?”

Nhưng tôi biết làm sao được, bởi con người bị chi phối bởi cảm xúc. Tôi không còn lựa chọn nào khiến tôi vui hơn là đi theo đam mê. Và khi làm những thứ tôi yêu, bất chấp nó xấu xí thế nào, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Giống như một bài viết nhỏ của anh – Giang Phạm – về bức ảnh vụng về của hai người đang yêu nhau: 

“Sài Gòn, 11/3/2014
Chụp người yêu,

Tôi thấy họ, trên một cây cầu bên kia thành phố, trong một buổi tối đẹp trời có gió thổi lồng lộng từ sông và có ánh đèn đường vàng vọt chạy dọc đại lộ.

Chàng trai đang chụp hình người yêu mình, một chiếc máy Canon DSLR cho người mới bắt đầu với ống kính “kit” – ống kính đi với máy, dĩ nhiên cũng thường dành cho người chụp nghiệp dư mới làm quen với máy ảnh ống kính rời. Chàng cứ say mê xoay vặn rồi chụp, nàng cứ mải miết làm dáng rồi cười. Một mô-tip điển hình: hai người quen nhau, chàng dùng số tiền mình để dành (hay xin gia đình) mua máy ảnh xịn để chụp cho người yêu nhằm lưu giữ những kỉ niệm đẹp.

Tôi có nhìn lỏm hình mà chàng trai chụp, không khác gì những tấm hình tôi chụp khi mới bắt đầu. Với ánh sáng như vậy, tôi và nhiều người chụp lâu năm khác có thể chụp được những tấm tốt hơn. Anh bạn đi cùng nhìn vào cái máy của chàng trai rồi nhận xét: “Nhìn cái ống kính và cách cầm là biết chất lượng ảnh như thế nào rồi.”

Nhưng khi nhìn cách chàng trai chụp cô gái và cách họ xem lại hình cùng nhau, tôi tuyệt nhiên tin rằng những bức ảnh ấy sẽ chắc chắn rất đẹp, chí ít là theo cảm nhận của hai người ấy. Bất luận dùng máy ảnh nào, trình độ nào, chỉ cần chụp hình người bạn yêu thương, thì bức ảnh đó chắc chắn là sẽ đẹp.”

Giống như câu chuyện này vậy. Tôi viết ra, tuy không ai cho tôi một xu một đồng nào, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Và tôi sẽ còn viết nữa, viết mãi. Viết đến khi nào không thể. Bởi, viết là cuộc sống. Viết là tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s