Khóc

Ngồi trong McDonald’s, tự nhiên tôi òa ra khóc. McDonald’s luôn mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp, lạnh run rẩy.

Không, chẳng phải tự nhiên. Có lý do cả.

Tôi chợt nhớ đến những ngày rất xa. Một năm trước. Vào tháng 4, tháng 5, những ngày Sài Gòn nắng và nóng như thế này, tôi cũng bước ra đường Nguyễn Trọng Tuyển, vừa lái xe vừa khóc. 

Cách nhau tròn chẵn một năm, nhưng lý do để khóc thì giống nhau. 

Cảm giác mình bị coi thường. 

 

Nhưng tôi không ghét ai như ngày xưa. Tôi học được rằng, mỗi người đều hành động để tối đa hóa lợi ích của mình. Cái gì khiến họ dễ chịu hơn họ sẽ làm. Tôi cũng vậy thôi. 

Tôi cũng không ghét rằng tôi khóc. Hồi chiều tôi vừa mới ước mình được buồn mà. Gõ cửa, cửa sẽ mở. Giờ được buồn rồi đấy thôi. Có gì đâu mà ghét. 

 

Cuôc sống vui thật. Những gì ta muốn, là nó đến. 🙂 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s