Theo đuổi đam mê

“Khi chị lái xe về nhà lúc 6h tối, chị nhìn thấy mặt trời lặn. Chị ngơ ngẩn rồi tự hỏi: Đã bao lâu mình không thấy nổi một cái hoàng hôn Sài Gòn?” 

Một điều rất khốn khổ với người viết như tôi, đó là cảm xúc. Tìm được cảm xúc viết 1 bài không phải dễ. Tôi đang có một deadline ngày mai, và giờ, tôi tìm cách để có cảm xúc. 

Làm thế nào để có cảm xúc? 

Bài viết với chủ đề “theo đuổi đam mê”, giọng văn hơi buồn, concept cảm động. 

Vậy nên, để viết, tôi cũng phải buồn. 

 

Hôm qua lang thang tại B’smart đến khuya. Những lúc đấy, lòng bâng khuâng, thật buồn. 

 

Lại mắc kẹt giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Lại loay hoay. Lại băn khoăn. Lại tự thấy mình bất lực. Lại buồn. 

 

Khốn kiếp. 

 

Chửi một câu, tự dưng thấy lòng nhẹ lại. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s