Buổi chiều ngủ quên

Image

Tại sao tôi lại đặt tên là “Buổi chiều ngủ quên”? Bởi chiều nay, tôi không thức trong thế giới của kế hoạch, ước mơ, mục tiêu ngắn, dài hạn, chiến đấu với thói tật trì hoãn, làm việc theo cảm xúc, …. Tôi bỏ hết. Tôi tranh thủ ngủ quên.

*

Bước vào ngân hàng VIB lúc 2h chiều. Quanh quẩn với thủ tục lằng nhằng, đến 4h30 thì tôi đầu hàng, đi về. Chờ hoài, cơn mưa Sài Gòn nặng hạt vẫn không tạnh. Thôi, áo phơi thì khô, ướt cũng là tốt mà không ướt cũng sẽ tốt. Tôi đội áo mưa mà đi vậy. Sáng không ăn, trưa không ăn, bụng đã đói đến không thể chịu nổi rồi. Kiếm tô bún bò đã, rồi tính gì thì tính.

Rốt cuộc ăn xong lau miệng chả tính được gì. Sao trời hôm nay lại mưa. Sao chiều Sài Gòn mưa dễ làm người ta buồn thế. 

*

Có một số ngày, tôi thấy mệt mỏi với những từ “kế hoạch”, “to do list”, “mục tiêu”. Trang google search hiện dòng chữ: “Hi Đỗ Thanh Lam. What is your main focus for today?”, tôi nhìn thấy xấu hổ, phải tắt đi không trả lời được. “Main focus” của tôi ngày nào mà chả có. Nhiều. Dồn dập. To do list đang nằm chờ dài ngoẵng. Toàn những tham vọng dài. Toàn những bài viết rất cần nghĩ, cắt, đong đếm, chỉnh sửa. Nhìn nó chợt thấy lòng mình quặn lên một cái. Nó dài quá, nó đẹp quá, nó cần nhiều nỗ lực và tâm sức quá. Còn tôi thì mệt.

*

Thôi thì ngủ quên. Ngồi online 4 tiếng chỉ mở một số blog ra và đọc. Chiều Sài Gòn buồn ơi là buồn, mà còn đọc những dòng này trong bài viết tên “On the road” từ năm 2011. 

“Each of us is comfortable where we belong to.
A bus conductor is comfortable on the bus.
A sailor is comfortable on the boat.
A traveler is comfortable on the road.
I’m comfortable on the road.
I might not know where I am going to, but I know that I’m “going”. Somewhere.
“If you don’t know where you want to go, any road will take you there.”

Và lúc ấy trên zing.mp3, Bằng Kiều hát “Tình yêu tôi hát”. Chao ôi là buồn.

Sáng nay tôi tưởng mình không thể dậy nổi. Mấy ngày thiếu ngủ, tôi đuối sức rồi. 

9h 15′ tối. Thế là tôi đã lãng phí nửa ngày hôm nay rồi. Đúng là con người không thể cố mãi được. Phải biết nghỉ chừng mực. Chứ không, đến lúc cơ thể tự nhiên đình công. Về thôi. Về, hi vọng có cơm nhà. Về, với lời hứa sẽ ngủ sớm. 

Tôi là một con nhỏ xấu xí và lười biếng. Không bao giờ thích nấu cơm. Nhưng luôn hi vọng nhà có cơm. Để buổi tối, khi mở cửa vào nhà, bỗng dưng thấy mình được an ủi, được dựa dẫm, sau một ngày dài lang thang… 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s