20150502 – Cơn mưa Lâm Đồng

20150502 – Cơn mưa Lâm Đồng

Và chiều hôm ấy, tôi đứng tại chùa Linh Phong, ngôi chùa sư nữ lớn nhất tại Lâm Đồng.

Tôi đã từng bước tam bộ nhất vái – một bước ba vái lên đỉnh núi, tôi cũng không biết làm sao mình có thể tam bộ nhất vái vái suốt 174 bậc thang dẫn lên tượng Phật Bà Quan Âm. Tôi chỉ biết trong quãng đường đi, tôi thấy sự an lạc và bình yên. Kết quả là khi về đến Sài Gòn, chân tôi đau đến mức lên xuống cầu thang cũng khó khăn.

Tôi đã nói chuyện với những cô gái chỉ bằng tuổi mình – 20 tuổi, mà từ bỏ tất cả để cạo đầu đi tu, từ bỏ gia đình, công danh, sự nghiệp, bạn bè, để hằng ngày niệm chú cầu nguyện cho sự giải thoát – mà giải thoát là sao? Các bạn còn 20 – 50 năm nữa để thức dậy lúc 4h sáng và đọc Kinh Đêm Khuya, mỗi ngày, đều đặn, không ngưng nghỉ.

Chiều Đà Lạt mưa to, mưa nặng hạt, sư cô bị tai biến ở cùng phòng còn dặn tôi: “Con đóng cửa lại kẻo gió lùa, đừng để bị trúng gió như sáng nay”. Tôi không biết tại sao những con người ở đây lại có tấm lòng từ bi lớn đến thế, tôi cảm thấy có lỗi vì không hồi đáp được gì cho họ…

Và trời mưa. Mưa ướt cả một góc Đà Lạt, mưa ướt đẫm mái chùa Linh Phong. Tôi nhìn mưa, bao la, mênh mông, trắng xóa. Tôi nhìn ngôi chùa, nhìn góc bếp chỉ còn lại tàn tro, nhìn bàn ăn quạnh quẽ, nhìn xuống cả những mái nhà be bé dưới chân núi.

Tôi biết, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống này, sáng dậy sớm, nấu rồi ăn, ăn rồi rửa bát, rửa bát rồi nấu, nấu rồi ăn… Đơn giản, thanh tịnh, bình yên vì vốn chẳng có gì gọi là sóng gió.

Chao, thế giới này quá rộng lớn và tôi có quá nhiều việc phải làm…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s