Bắt đầu một ngày tuyệt vời

“Một buổi tối ưa thích của em là ăn một món đường phố. Ngồi chỗ nào có thể nhìn ra đường, uống ít đồ. Nhìn cuộc sống đường phố, đời thường, buồn, nhưng gần gũi. Thế là đời đẹp.”

“Em nói thiếu rồi. Đó phải là ngày mình làm được việc nữa”. 

“Ừ đúng. Ngày hoàn hảo là làm việc thật hiệu quả. Rồi mới tính đến chuyện hưởng thụ.”

 

Và ngày hôm nay, đã hài lòng là mình vừa viết xong một bài trì hoãn cả chiều nay. Cũng nhờ tự nhiên được thằng bạn “giời đánh” cho nguyên cục buồn tổ chảng. Cái gì đến với mình cũng tốt cả, cũng giúp mình cả. Nỗi buồn cũng thế. 

 

Cảm giác hài lòng sau khi xong việc rất tuyệt vời. Đó sẽ là bắt đầu của một ngày tuyệt vời, nhỉ? :3

 

Sáng rồi. Ngủ thôi. 🙂 

Advertisements

Khóc

Ngồi trong McDonald’s, tự nhiên tôi òa ra khóc. McDonald’s luôn mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp, lạnh run rẩy.

Không, chẳng phải tự nhiên. Có lý do cả.

Tôi chợt nhớ đến những ngày rất xa. Một năm trước. Vào tháng 4, tháng 5, những ngày Sài Gòn nắng và nóng như thế này, tôi cũng bước ra đường Nguyễn Trọng Tuyển, vừa lái xe vừa khóc. 

Cách nhau tròn chẵn một năm, nhưng lý do để khóc thì giống nhau. 

Cảm giác mình bị coi thường. 

 

Nhưng tôi không ghét ai như ngày xưa. Tôi học được rằng, mỗi người đều hành động để tối đa hóa lợi ích của mình. Cái gì khiến họ dễ chịu hơn họ sẽ làm. Tôi cũng vậy thôi. 

Tôi cũng không ghét rằng tôi khóc. Hồi chiều tôi vừa mới ước mình được buồn mà. Gõ cửa, cửa sẽ mở. Giờ được buồn rồi đấy thôi. Có gì đâu mà ghét. 

 

Cuôc sống vui thật. Những gì ta muốn, là nó đến. 🙂 

 

Theo đuổi đam mê

“Khi chị lái xe về nhà lúc 6h tối, chị nhìn thấy mặt trời lặn. Chị ngơ ngẩn rồi tự hỏi: Đã bao lâu mình không thấy nổi một cái hoàng hôn Sài Gòn?” 

Một điều rất khốn khổ với người viết như tôi, đó là cảm xúc. Tìm được cảm xúc viết 1 bài không phải dễ. Tôi đang có một deadline ngày mai, và giờ, tôi tìm cách để có cảm xúc. 

Làm thế nào để có cảm xúc? 

Bài viết với chủ đề “theo đuổi đam mê”, giọng văn hơi buồn, concept cảm động. 

Vậy nên, để viết, tôi cũng phải buồn. 

 

Hôm qua lang thang tại B’smart đến khuya. Những lúc đấy, lòng bâng khuâng, thật buồn. 

 

Lại mắc kẹt giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Lại loay hoay. Lại băn khoăn. Lại tự thấy mình bất lực. Lại buồn. 

 

Khốn kiếp. 

 

Chửi một câu, tự dưng thấy lòng nhẹ lại. 

Công thức cho buổi sáng đầu tuần tuyệt vời

Hôm nay tôi bị nhầm lịch học. Tưởng nay có tiết, thế là ba chân bốn cẳng chạy bay lên trường lúc 7h30 sáng. Ngẩng lên phòng B21, thấy đèn tắt tối thui, mới ngớ người ra: “Ơ, là sao, không điểm danh hả?”. Tưởng xui mà hóa may, tôi lại khám phá ra công thức cho một buổi sáng tuyệt vời :3

7h30 – 8h: Ăn sáng bằng súp cua lề đường. Không trắng trẻo sạch sẽ như trong ảnh đâu, nhưng ngon lắm! Buổi sáng mát mẻ trôi qua nhè nhẹ với bát súp cua nóng, trộn lẫn ớt cay và xì dầu cho đậm vị. Ăn xong ấm cả bụng. 😉

Image

8h – 8h20: Chạy xe từ Bình Thạnh qua quận 1, tiện thể tạt vào ngân hàng và Đình Nam Chơn, hoàn thành 2 phi vụ nộp tiền đã trì hoãn cả 1 tháng nay! (Riêng với vụ học võ tại Đình Nam Chơn là tôi trì hoãn… 7 tháng, từ 10/2013 rồi, má ơi) Cảm giác phê như con tê tê, làm xong việc rồi đấy, dẹp được trì hoãn rồi đấy. Chao ôi là nó sướng!

Image

8h45 – 9h: Vào quán cà phê đã quen mòn cả mặt, gọi ly cà phê sữa đá. Sài Gòn mà, Việt Nam mà, buổi sáng khởi đầu bằng ly nâu sữa mới vui, đúng không? Uống vào lấy thật nhiều năng lượng nào \m/.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, tôi không uống cà phê lề đường, vì còn phải gõ bài này nữa :)). Ý tôi là uống cà phê sáng thì đừng rúc vào góc tăm tối, hít hơi máy lạnh, nghe nhạc nhảy ầm ầm, núp sau vài chậu cây cảnh rồi làm gì nhau ở trỏng cũng không ai biết :)). Thò mặt ra nhìn tí ánh sáng tự nhiên cho vui cửa vui nhà ^_^

Image

9h – 9h10: Lướt facebook cái, chat với một bạn quê miền biển, hỏi vụ đi ra đó chơi ít ngày mất bao nhiêu? Đôi khi hít thở chất Sài Gòn nhiều quá nó mụ người ra, phải đi đâu thong thả chút, tìm cảm hứng để viết nữa. Vậy là lại có một chuyến đi để mong chờ. Vậy là lại có một tương lai vui vẻ để háo hức. Lại vui rồi!

Image

9h10 – 9h20: Vào blog viết bài đầu tiên cho thứ 2. Mình bước thêm một bước nhỏ trong việc nuôi cái blog be bé này. Trời ơi đời nó đẹp.

9h45 – 1h: Làm việc thôi nào! Chăm chỉ, chăm chỉ. Bụng đã no rồi, cà phê đã uống rồi, không gian thì nhiều năng lượng, ngoảnh qua ngoảnh lại thấy ai cũng đang làm việc, tại sao mình lại không?

(Thật ra nếu hôm nay không có bài thì tuần sau không có tiền, nên kiểu gì cũng phải làm thôi, ha ha ha :))))

Vậy công thức của tôi cho buổi sáng đầu tuần tuyệt vời là gì?

1. Ăn sáng nhẹ bằng món ưa thích.

2. Tạo cảm giác chiến thắng bản thân bằng cách hoàn thành một việc nhỏ/khó/trì hoãn đã lâu.

3. Uống ly cà phê tại quán ưa thích.

4. Lên lịch cho một việc truyền cảm hứng/khiến tôi háo hức/làm tôi mong chờ. Như vậy tôi sẽ có nhiều cảm xúc tích cực hơn! 

5. Khởi động thứ 2 bằng làm một việc tôi hứng thú nhất. Viết blog chẳng hạn, chẳng có xu nào nhưng vui!

6. Lăn vào công việc với bài hát ưa thích

Sao nhiều thứ “ưa thích” thế nhỉ? Aicha, đó là từ khóa làm nên buổi sáng đầu tuần tuyệt vời đấy 😉 Làm gì cũng được, miễn là chúng ta thích!

P/s: Khi tôi phát hiện mình nhầm ngày lên lớp, đi xe vô rồi quay xe ra, anh bảo vệ nháy mắt hỏi: “Sao lại đãng trí thế? Tương tư hả em?”

Ha ha, không có anh ơi. Nhưng đúng là có những người duyên kinh khủng, cười một lần thôi mà khiến mình nhớ mãi luôn :).

 

 

“You leave me breathless”…

Hôm qua tôi bắt đầu hiểu tại sao bài “Breathless” của Shayne Ward lại nổi tiếng và được nhiều người nghe dai dẳng đến như thế.

Bởi vì nó đúng.

Phức tạp thật, giá như con người, hay cụ thể hơn là tôi, có thể sống vui mà không nhớ nhung nhỉ. Như vậy không có buổi chiều vui nào tôi cứ ngồi cười nhe nhởn như con điên. Không có buổi tối buồn nào tôi phải lang thang giữa McDonald’s. Giữa không gian vàng ấm của tiệm thức ăn nhanh, tôi tình cờ nghe được bài “Breathless”. Bần thần hiểu tại sao nó lại nổi tiếng đến như thế.

Bởi vì mỗi chúng ta, rồi sẽ có lúc nghiện bài này kinh khủng. Một bài hát đánh đúng vào tâm trạng chung của cả thế giới, thì sống dai dẳng trên đời là chuyện tất nhiên… 

You leave me breathless
You’re everything good in my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless”

Có khi nào bạn giống tôi không? 🙂

 

Cây guitar và chuyện nghỉ ngơi

Tôi vốn không phải là người làm ra được nhiều tiền. Nhưng tôi luôn bận. Bởi làm những thứ không – hề – mang – đến – tiền.

Tôi ngủ dậy lúc 9h – 11h sáng. Đi học nửa buổi, rồi về nhà làm việc đến 12h – 1h tối. Tôi theo cái guồng như vậy gần 1 năm rồi. Toàn làm tình nguyện, làm thử sức, vv…

Cho đến dạo gần đây, tôi không thể làm được việc ở nhà, bởi không có tâm trạng. Cứ về nhà là muốn lăn ra chơi hoặc làm gì đó lung tung thôi. Tôi chỉ tập trung được ở quán cà phê, hoặc tiệm Mc Donalds, nơi tôi “cắm cọc” về khuya khi nhà mất wifi. Tôi chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa.

Cho đến khi tôi nhớ lại một lý thuyết trong “7 habits of highly effective people”: “Định nghĩa về tính hiệu quả” – Mô hình P/PC (Sản phẩm/Năng lực làm ra sản phẩm). Lý thuyết thì phức tạp, bạn có thể tham khảo tại trang 83 của ebook “7 thói quen của người thành đạt”: http://taiphat.com/uploads/E-books/7thoiquendethanhdat_Stephen%20Covey.pdf

Nói đơn giản theo cách hiểu của tôi, là P và PC phải cân bằng, tức là làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới đạt hiệu quả cao nhất. Còn tôi thì toàn thực hiện ngược lại. Đi học về, làm từ chiều đến tối, rồi mệt mỏi.

Nên giờ nghỉ ngơi thôi. Ban ngày cứ làm việc 8 tiếng tại quán cà phê. Buổi tối về thư giãn bằng cách tập đánh guitar, mới chỉ bập bõm bài “Romance” thôi nhưng rất vui! Bạn hỏi tôi làm gì á? 80% thứ tôi làm chẳng ra tiền, ví dụ viết bài post lên cái blog mới toe và “hẻo” người theo dõi này. Nhưng nó đều có ý nghĩa, mục đích riêng cả. Tôi bắt đầu tập làm những điều phục vụ cho mục đích dài hạn, giảm những lo lắng ngắn hạn đi. Nói tóm lại, là theo đuổi đam mê quan trọng hơn đó mà! 🙂

Hãy giữ P và PC cân bằng bạn nhé! Đừng để hiệu quả làm việc thấp lè tè rồi mới đi sửa sai như tôi 🙂

P/s: Tôi đang muốn mua một cây classic mini để mang theo khắp mọi nơi. Con người khổ vậy, ham muốn thì rất nhiều! 😉

Chuyện “theo đuổi đam mê” và tấm ảnh chụp người yêu

Photo: “Chụp người yêu” (Giang Phạm)

 Bài viết này ra đời vào một buổi chiều thứ 6 tại Windmills cafe. Lúc này tôi đang có một đống việc dồn ứ. Chẳng biết làm cái gì, thôi, tôi dũng cảm bỏ hết, làm việc mình yêu thích nhất trước: Viết.

**
Chiều thứ hai nắng. Tại quán “Clover & Crepes”, tôi gặp anh bạn cũ. Anh bạn cũng nổi bật. Anh thích đi, thích viết, thích chụp. Với tôi, anh chưa đến mức gọi là “influencer”, nhưng là người có những status đáng đọc. Mỗi bài anh viết đều có một giá trị để trân trọng. Anh tốt nghiệp rồi, chiều thứ hai lý ra anh phải đi làm, vậy mà lại chui vào đây, gọi cafe đen, lên mạng, gõ lách cách. Tôi thắc mắc, hỏi:

“Không đi làm hả anh?”
“Anh là freelancer em ạ. Chụp ảnh và viết bài.”
“Anh viết thế có đủ ăn không anh?”
“Không đủ em ạ”
“Vậy cả viết, cả chụp ảnh có đủ tiền cà phê không?”
“Uhm… cũng được”
“Vậy là ổn rồi” – Tôi cười. Anh cười. Chẳng biết cười vì vui hay buồn.

Quán “Clover & Crepes” vào buổi chiều thơm ngào ngạt mùi trà và matcha. Và chúng tôi, những người rất trẻ, thừa hoài bão nhưng thiếu trải nghiệm, cứ ngồi im lặng trong quán. Tôi viết cái tôi thích. Anh viết cái anh muốn. Và câu nói “Theo đuổi đam mê” cứ theo tôi suốt ngày dài. Khi chúng tôi còn chẳng biết quyết định hôm nay của mình, ngày mai trở đúng hay hóa sai.

Một lần khác cùng ngồi trong US Nguyễn Thị Minh Khai, anh gặp vài người bạn cũ. Họ vỗ vai thân mật, hỏi: “Dạo này mày đang làm ở đâu?” Anh trả lời: “Chẳng chỗ nào, đi làm tự do thôi”. Họ trố mắt lên: “Giỏi như mày sao lại không vào chỗ A, chỗ B…?” Chắc đây là lần thứ N anh bị hỏi vặn như vậy. Tôi nhe răng cười, thấy họ cũng giống tôi ngày xưa y chang. Gặp một người trẻ măng 23 tuổi, không đi làm văn phòng, mà theo đuổi một thứ đam mê xa vời thì ngạc nhiên kinh khủng.

**

Tôi cho rằng, “theo đuổi đam mê” là một mỹ từ rất hay. Hay ở chỗ nó đánh vào cảm xúc. Hay ở chỗ nó dễ làm người khác ảo tưởng. Khiến đôi người mơ mộng rằng cứ “theo đuổi đam mê” rồi thì tiền sẽ tới ngay, kéo vào ùn ùn như thác lũ. Không có đâu. Trước lúc tiền tới là rất nhiều ngày vất vả. Cái chữ “vất vả” đó nó dài và nặng trĩu đến mức nào tôi cũng chưa thấm hết. Vì cái tôi đã, đang trải qua chỉ là một phần rất rất nhỏ của cụm từ “theo đuổi đam mê”- viết thì hay mà làm thì khó nhọc ấy thôi. Rồi đôi khi ngồi cùng chúng ta lại hỏi nhau, với ý đùa cợt nhưng cũng có chút xót xa rằng: “Làm thế có đủ ăn không anh?”

Nhưng tôi biết làm sao được, bởi con người bị chi phối bởi cảm xúc. Tôi không còn lựa chọn nào khiến tôi vui hơn là đi theo đam mê. Và khi làm những thứ tôi yêu, bất chấp nó xấu xí thế nào, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Giống như một bài viết nhỏ của anh – Giang Phạm – về bức ảnh vụng về của hai người đang yêu nhau: 

“Sài Gòn, 11/3/2014
Chụp người yêu,

Tôi thấy họ, trên một cây cầu bên kia thành phố, trong một buổi tối đẹp trời có gió thổi lồng lộng từ sông và có ánh đèn đường vàng vọt chạy dọc đại lộ.

Chàng trai đang chụp hình người yêu mình, một chiếc máy Canon DSLR cho người mới bắt đầu với ống kính “kit” – ống kính đi với máy, dĩ nhiên cũng thường dành cho người chụp nghiệp dư mới làm quen với máy ảnh ống kính rời. Chàng cứ say mê xoay vặn rồi chụp, nàng cứ mải miết làm dáng rồi cười. Một mô-tip điển hình: hai người quen nhau, chàng dùng số tiền mình để dành (hay xin gia đình) mua máy ảnh xịn để chụp cho người yêu nhằm lưu giữ những kỉ niệm đẹp.

Tôi có nhìn lỏm hình mà chàng trai chụp, không khác gì những tấm hình tôi chụp khi mới bắt đầu. Với ánh sáng như vậy, tôi và nhiều người chụp lâu năm khác có thể chụp được những tấm tốt hơn. Anh bạn đi cùng nhìn vào cái máy của chàng trai rồi nhận xét: “Nhìn cái ống kính và cách cầm là biết chất lượng ảnh như thế nào rồi.”

Nhưng khi nhìn cách chàng trai chụp cô gái và cách họ xem lại hình cùng nhau, tôi tuyệt nhiên tin rằng những bức ảnh ấy sẽ chắc chắn rất đẹp, chí ít là theo cảm nhận của hai người ấy. Bất luận dùng máy ảnh nào, trình độ nào, chỉ cần chụp hình người bạn yêu thương, thì bức ảnh đó chắc chắn là sẽ đẹp.”

Giống như câu chuyện này vậy. Tôi viết ra, tuy không ai cho tôi một xu một đồng nào, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Và tôi sẽ còn viết nữa, viết mãi. Viết đến khi nào không thể. Bởi, viết là cuộc sống. Viết là tôi.