20150502 – Cơn mưa Lâm Đồng

20150502 – Cơn mưa Lâm Đồng

Và chiều hôm ấy, tôi đứng tại chùa Linh Phong, ngôi chùa sư nữ lớn nhất tại Lâm Đồng.

Tôi đã từng bước tam bộ nhất vái – một bước ba vái lên đỉnh núi, tôi cũng không biết làm sao mình có thể tam bộ nhất vái vái suốt 174 bậc thang dẫn lên tượng Phật Bà Quan Âm. Tôi chỉ biết trong quãng đường đi, tôi thấy sự an lạc và bình yên. Kết quả là khi về đến Sài Gòn, chân tôi đau đến mức lên xuống cầu thang cũng khó khăn.

Tôi đã nói chuyện với những cô gái chỉ bằng tuổi mình – 20 tuổi, mà từ bỏ tất cả để cạo đầu đi tu, từ bỏ gia đình, công danh, sự nghiệp, bạn bè, để hằng ngày niệm chú cầu nguyện cho sự giải thoát – mà giải thoát là sao? Các bạn còn 20 – 50 năm nữa để thức dậy lúc 4h sáng và đọc Kinh Đêm Khuya, mỗi ngày, đều đặn, không ngưng nghỉ.

Chiều Đà Lạt mưa to, mưa nặng hạt, sư cô bị tai biến ở cùng phòng còn dặn tôi: “Con đóng cửa lại kẻo gió lùa, đừng để bị trúng gió như sáng nay”. Tôi không biết tại sao những con người ở đây lại có tấm lòng từ bi lớn đến thế, tôi cảm thấy có lỗi vì không hồi đáp được gì cho họ…

Và trời mưa. Mưa ướt cả một góc Đà Lạt, mưa ướt đẫm mái chùa Linh Phong. Tôi nhìn mưa, bao la, mênh mông, trắng xóa. Tôi nhìn ngôi chùa, nhìn góc bếp chỉ còn lại tàn tro, nhìn bàn ăn quạnh quẽ, nhìn xuống cả những mái nhà be bé dưới chân núi.

Tôi biết, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống này, sáng dậy sớm, nấu rồi ăn, ăn rồi rửa bát, rửa bát rồi nấu, nấu rồi ăn… Đơn giản, thanh tịnh, bình yên vì vốn chẳng có gì gọi là sóng gió.

Chao, thế giới này quá rộng lớn và tôi có quá nhiều việc phải làm…

20150504 – Enjoy living

We always ask others to lead us in the way we want. The right way. The good way. The best way.

In demanding others to lead us, we forget to lead ourselves. Lead our mind, our heart, our soul.

Man, despite depression or happiness, your life is worth living. Every second that we exist is worth enjoying. The moment that you are here is the best moment, nothing can compare with it.

There is nothing can be better, happier, luckier than the fact that you are still alive.

Man, you are born in this world to do something great. Although you are in stress, pressure, depression or happiness, let’s remember that you – are – born – to – do – something – great.

Now – this moment is priceless. Let’s slow down and enjoy life, ha?

Nhật ký cảm xúc 4: Cảm ơn nỗi buồn

Hôm bữa tham dự một cuộc thi nhỏ ở một ngôi trường to. Mình và 2 người nữa đạt giải Nhất. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một người lạ nói với mình:

“Chúc mừng em. Quá tự tin, chậm rãi và bình tĩnh. Em hoàn toàn xứng đáng”.

Mình chắp tay cảm ơn. Đó là câu khen hiếm hoi mình nhận được.

 

Cảm ơn nỗi buồn 2 năm sống một mình đã biến mình từ một con người nóng nảy thành một người bình tĩnh và chậm rãi.

Cảm ơn nỗi buồn đã cho mình hiểu và học cách vui vẻ mỗi ngày, từng tí một. 

Cảm ơn nỗi buồn đã dạy cho mình cách viết. 

 

“Thank you for the tragedy. I need it for my art”.

 

Xin chắp tay biết ơn ông Trời đã cho mình những nỗi buồn.

Nhật ký cảm xúc 3: Sống để viết

Nhiều đêm chạy xe về nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên đường Điện Biên Phủ, mình thường tự hỏi: “Tại sao ngày nào mình cũng về lúc 10, 11h, cho dù mình làm ra rất ít tiền? Tại sao mình không sống yên thân như một đứa bình thường, đi học, về nhà, nấu cơm, xem phim, đi ăn, đi chơi…, có phải dễ dàng hơn không? Sao cứ phải nhoi nhoi cố với những thứ mình không có? Tại sao ngày nào cũng phải cố gắng, phải suy nghĩ? Cuộc sống của mình không sung sướng, không dễ dàng. Mỗi ngày mình đều phải chiến đấu với bản thân. Mà mình thì tệ hại, về nhiều mặt. Có người khen, có người chửi. Có lúc nhảy tưng tưng lên vì vui. Có lúc phải cầu cứu người khác vì quá buồn.

 

Mình biết câu trả lời ở đâu: “Chị chỉ có cách duy nhất là tiến lên. Vì với cuộc sống này, đứng lại cũng là lùi bước” (Câu nói của một người khác, mà rất đúng với mình). Nhiều buổi chiều uống cafe làm đêm mình không ngủ được, cứ lăn qua lăn về mong mình mau ngủ. Ngủ đi để trời sáng. Để mai tiếp tục làm. Mình cảm thấy sợ. Sợ khi thấy thời gian sầm sập qua mau. Còn 1 tháng nữa là 20 tuổi. Mình không thích đến 20. Mình chỉ muốn mãi 18, 19, nhưng với cái đầu của người mỗi năm mỗi già để tiến lên.

 

Nhưng làm gì có chuyện đó.

 

Có nhiều buổi tối trên đường về mình cảm thấy mệt. Mệt từ trong tim. Mình đói. Vào quán bún bò, mình ôm tô bún nóng, thấy yên lòng như được an ủi. Về nhà, mình mở cổng và rất mệt, rất mệt. Nhà là một chỗ dựa. Sáng ngày mai lại thức dậy. Lại đi.

 

Mình thích ở trên những con đường, hay lạc lõng tại nơi nào đó suốt một ngày. Mình có thể lang thang từ 8h sáng đến 11h tối. Nơi đó là nơi mình hạnh phúc. Mình không thể cắt nghĩa được nó, cho đến khi mình nhận cuốn “Định vị bản thân” làm theo ngày sinh của mình. Nó ghi 1 nhu cầu tuyệt đối (100%) của mình là “tự do”. Đúng. Ừ, tự do trên những con đường lạ, hoặc giữa những người lạ.

 

Mình không ghen tị với những bạn may mắn hơn có được gia thế tốt và mối quan hệ rộng. Nhưng mình đồng ý là các bạn có bệ phóng quá tuyệt vời so với những người khác. Mình, đã được lo cho 14 năm giáo dục tốt nhất có thể, một chỗ để nương thân, một cái xe để đi, một laptop để làm, một cái đầu tạm được để nghĩ, mình không còn mong gì hơn. Mình biết trên con đường này, mình chỉ có một mình. Quay lại, sẽ không có, hoặc rất ít sự hỗ trợ miễn phí. Và mình phải đuổi kịp những người may mắn hơn ngoài kia. Bản thân mốc xuất phát của họ cách mình rất xa. Họ cố gắng 1, thì mình phải cố gắng 2, 3 mới được bằng. Thì mình phải chạy nhanh, chạy sớm, chạy xa. Không còn con đường nào khác.

 

Có một chữ đã ám ảnh trong đầu mình, đó là: Phát triển bản thân. Thật nhiều, thật nhanh, thật xa, thật dữ! Cách phát triển duy nhất là đặt mình vào tình huống thử thách. Vậy nên mình thử thách bản thân thật nhiều, mỗi ngày, mỗi giờ. Mình sợ mình sẽ già. Mình sợ rằng trong thời đại này, khi thông tin được san phẳng phiu, nếu mình không học, không làm, mình sẽ thua kém, tụt hậu. Chỉ có 1 cách duy nhất cứu vãn. Là làm thật sớm. Làm thật nhiều. Làm tiếp, làm nữa, làm nữa.

 

Tự nhiên tối hôm nay mình òa khóc. Có lẽ là khóc cho rất nhiều ngày trước, cho những ngày về lúc 11h, mở cổng vào nhà, biết là mình mệt, biết là mình hết sức, biết là mình muốn tìm một chỗ dựa. Nhưng ngày mai, mình biết mình phải tiến lên, phải chiến đấu. Không được đứng lại, bởi tuổi trẻ đang hết dần. Khi mọi người đang ầm ầm phát triển bản thân ngoài kia, mày không thể ngồi im đây. Mọi người đi, thì mày phải chạy. Mày phải cố gắng bằng người ta, hoặc hơn người ta. Mày phải làm nhiều bằng người ta, hoặc hơn người ta. Không dừng lại. Vì thời gian đang trôi, rất nhanh! Và thời gian của mày thì ngắn.

 

Hôm nay, mình học được một điều rất hay về chữ “passion”. Đó là cụm “Passion of Jesus” – nỗi đau của Jesus khi bị đóng đinh câu rút. Một người bảo với mình, gốc của từ “passion” là “nỗi đau khi làm cái mình thích”. Với những gì mình đang vật lộn, mình tin chắc chắn câu: “Passion” còn là “suffering”, chứ không chỉ là “loving”” hoàn toàn đúng. Mình đang nghiện nghe bài “Fire and Ice” của Within Temptation bởi vì mình tìm thấy trong nó nhiều cảm xúc tương đồng với chữ “passion”, trong đó có cả sự chịu đựng và nỗi buồn dữ dội, là những lời hát sau đây. Đặt nó vào tình cảnh một người chết, một người ở, buồn không thể tả được:

 

“You run away
You hide away
To the other side of the universe”

 

“And I still wonder
Why heaven has died
The skies are all falling
I’m breathing but why?
In silence I hold on
To you and I”

Link:

 

Cho mình buồn nốt tối nay. Sáng mai mình sẽ lại dậy. Ăn tô bún bò. Rồi chiến đấu tiếp. Làm việc. Đắn đo, cân nhắc, tức giận, bế tắc, vui vẻ, … cái gì cũng tốt cả. Viết, phải trải nghiệm càng nhiều càng tốt.

Nhìn lại ngày mình 18, trẻ, non, ít kinh nghiêm, không có khái niệm đúng về “truyền thông”; tự nhiên thấy mới 1 năm thôi mình khác quá nhiều. Mình muốn, năm 20, mình trải nghiệm nhiều gấp đôi thời 19. Vậy thì thử thách gấp đôi. Khó khăn gấp đôi. Cố gắng gấp đôi. Sẽ còn rất rất rất nhiều ngày về nhà lúc 11h tối, nhưng không sao. Chỉ cần tập thói quen sáng đi làm việc được từ 8h, tập trung được là mình sẽ đi xa hơn nhiều.

 

Một tối nọ, mình tính ra, kể từ năm lớp 9, cột mốc mình bắt đầu nghiêm túc học Văn sau khi được giải Nhất tỉnh, cho đến 3 năm cấp III học văn nhiều hơn bất cứ đứa bạn cùng lớp nào, cộng thêm 2 năm Đại học tập tành viết lách, tổng cộng mình đã viết hết 2388 giờ đồng hồ . 3 tháng nghiêm túc với sứ mệnh trở thành một “người kể chuyện”, mình đã viết 420 giờ.

 

Như vậy, theo lý thuyết 10.000 giờ, để trở thành một người viết xuất sắc, mình còn 7612 giờ, tức 7 năm.

Để trở thành một người kể chuyện xuất sắc với các viral content (luôn thử nghiệm, có cái thất bại, có cái tốt, nhưng kể từ tháng 3/2014, mình chưa ngừng nghĩ về viral stories một ngày nào), mình còn 9 850 giờ, tức gần 10 năm.

 

Tất nhiên, cái lý thuyết đó là tương đối. Nhưng nó cho mình biết mình đang ở đâu, sẽ đi đến đâu.

 

Chiều nay phỏng vấn 2 câu chuyện. Một câu chuyện gửi CV 50 lần vào 1 vị trí nhân sự. Mình nghĩ câu chuyện này dễ, chỉ cần chăm chút một tí. Nhưng giờ mình không bao giờ được nghĩ như vậy nữa! Không bao giờ. Cuộc chơi dễ không giành cho người muốn vươn lên. Cuộc chơi bao giờ cũng phải khó. Không ai yêu cầu thì phải tự ép nó khó. Phải đặt chuẩn mực lên mức cao nhất, đặt yêu cầu câu chữ lên mức cao nhất. Nó luôn phải khó hơn tất cả content mình từng viết. Bởi vì cuộc chơi chỉ khó hơn khi chúng ta giỏi hơn. Mình chỉ thích chơi với cái gì khó, dễ không chơi.

 

Câu chuyện thứ 2 hội tụ 3 chuẩn trong 16 concept viral mình được biết. 1. Nội dung cảm động (mình viết khá nhiều về thể loại này). 2. Câu chuyện hữu ích (truyền cảm hứng). 3. Chủ đề đang hot (khởi nghiệp). Mình không dám nói chắc kết quả, nhưng biến nó thành content hay, mình đã nghĩ là: “Rất dễ!” Giờ không thể nghĩ thế được. Nó sẽ là khó nhất, vì goal phải gấp đôi cái content cảm động nhất mình từng viết. Mình định đặt goal là 1,5, nhưng không được. Cảm động phải đẩy đến biên mình có thể. Truyền cảm hứng phải ngắn gọn nhất, khác biệt mà hay. Khởi nghiệp phải chân thật, cô đọng, ngắn, mà đọng lại nhiều. Phải cố gắng đến vượt mức mình có thể. Phải chăm chút nó vượt giới hạn của mình. Bất chấp thời gian. Bất chấp nỗ lực. Phỏng vấn xong mình biết là với goal gấp đôi, mình sẽ phải vật lộn với nó như thế nào. Cảm câu chuyện sâu sắc đến mức nào. Cảm xúc phải ra sao (chuẩn bị khổ, buồn). Thời gian phải ít nhất 7 – 8 tiếng viết và edit, hoặc lâu hơn. Nó sẽ khó, và nó làm mình trăn trở, có thể tức tới mức không ngủ được. Nhưng không sao. Điều kỳ lạ, quái lạ, quái quỷ là, cả cái quá trình đó làm mình hạnh phúc. Khốn thật.

 

Mình là người vô tâm. Mình là người thiếu trách nhiệm. Mình là người dễ dãi. Ở trong rất nhiều khía cạnh. Chỉ trừ viết. Ai bảo mình ngu mình kệ. Ai bảo mình thành thật đến ngu xuẩn, mang tất cả suy nghĩ nói toẹt ra trên fb mình kệ. Ai bảo mình ngốc quá, viết PR free, mình kệ. Mình viết những dòng này không phải để kể lể, mà để tự đưa ra cam kết và tự cam kết. Với mình, viral stories chính là cuộc sống. Và sống thì phải mang lại giá trị. Không thì tồn tại để làm gì?

 

 

 

 

 

Nhật ký cảm xúc 2: Tôi hứa

Lời hứa thứ nhất: Tôi hứa, 6 tháng kể từ hôm nay, tức là ngày 6/10/2014, tôi sẽ sở hữu một kênh truyền thông có tiếng nói. 

“Có tiếng nói” chứ chưa phải mạnh. Vì để đến được chữ “mạnh” là xa lắm. 

Càng ngày càng hiểu quyền lực của những kênh truyền thông mạnh. Nhiều lúc ức sôi máu, như lúc này đây. 

Tôi ghi nhớ ngày này, ngày 6/4/2014. Tôi thấy rõ mồn một cảm xúc trong mình: Bất lực. 

Bất lực. Muốn nói mà không được. Muốn viết mà không được. 

 

Ghi nhớ cảm xúc bất lực này, để lấy nó làm động lực cho nhiều ngày sau.

 

Lời hứa thứ 2: Kể từ hôm nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Tôi sẽ viết 3 tiếng một ngày. Mỗi ngày tôi không làm được cam kết này thì tôi sẽ mời những người comment tại trang blog này (làm chứng cam kết của tôi) một ly cafe Starbucks.

 

Tôi thường khóc mỗi khi cảm thấy khả năng của mình yếu kém. Lần này cũng vậy….

 

 

Nhật ký cảm xúc 1

Tôi quyết định viết nhật ký này như một cách rèn luyện việc có cảm xúc thường xuyên. Đối với tôi, viết là một nghề vất vả. Ừ thì, nghề nào chẳng có cái vất vả riêng.

Viết là gia công các con chữ. Chẳng có cái máy nào gia công chữ hàng loạt theo kiểu dây chuyền sản xuất được. Người viết luôn phải làm bằng tay, bằng mắt, bằng não. Tỉ mẩn. Cẩn thận. Dằn vặt. Đắn đo. Có lẽ đấy là cái vất vả của nghề viết. 

Một cái vất vả nữa với tôi (có thể không đúng với số đông) là cảm xúc. Không phải lúc nào tôi cũng có cảm xúc để viết được. Đến ngày hôm nay, tôi nhận ra mình phải quyết liệt thay đổi.

Nhật ký cảm xúc bắt đầu. Đây KHÔNG phải là hành trình chỉ dẫn bạn tips 1, 2, 3. Đây là hành trình TÌM KIẾM hệ thống cách thức để viết được mỗi khi ta muốn. 

Nếu bạn yêu viết, hãy cùng theo tôi. Chúng ta đi 🙂 

 

Buổi chiều ngủ quên

Image

Tại sao tôi lại đặt tên là “Buổi chiều ngủ quên”? Bởi chiều nay, tôi không thức trong thế giới của kế hoạch, ước mơ, mục tiêu ngắn, dài hạn, chiến đấu với thói tật trì hoãn, làm việc theo cảm xúc, …. Tôi bỏ hết. Tôi tranh thủ ngủ quên.

*

Bước vào ngân hàng VIB lúc 2h chiều. Quanh quẩn với thủ tục lằng nhằng, đến 4h30 thì tôi đầu hàng, đi về. Chờ hoài, cơn mưa Sài Gòn nặng hạt vẫn không tạnh. Thôi, áo phơi thì khô, ướt cũng là tốt mà không ướt cũng sẽ tốt. Tôi đội áo mưa mà đi vậy. Sáng không ăn, trưa không ăn, bụng đã đói đến không thể chịu nổi rồi. Kiếm tô bún bò đã, rồi tính gì thì tính.

Rốt cuộc ăn xong lau miệng chả tính được gì. Sao trời hôm nay lại mưa. Sao chiều Sài Gòn mưa dễ làm người ta buồn thế. 

*

Có một số ngày, tôi thấy mệt mỏi với những từ “kế hoạch”, “to do list”, “mục tiêu”. Trang google search hiện dòng chữ: “Hi Đỗ Thanh Lam. What is your main focus for today?”, tôi nhìn thấy xấu hổ, phải tắt đi không trả lời được. “Main focus” của tôi ngày nào mà chả có. Nhiều. Dồn dập. To do list đang nằm chờ dài ngoẵng. Toàn những tham vọng dài. Toàn những bài viết rất cần nghĩ, cắt, đong đếm, chỉnh sửa. Nhìn nó chợt thấy lòng mình quặn lên một cái. Nó dài quá, nó đẹp quá, nó cần nhiều nỗ lực và tâm sức quá. Còn tôi thì mệt.

*

Thôi thì ngủ quên. Ngồi online 4 tiếng chỉ mở một số blog ra và đọc. Chiều Sài Gòn buồn ơi là buồn, mà còn đọc những dòng này trong bài viết tên “On the road” từ năm 2011. 

“Each of us is comfortable where we belong to.
A bus conductor is comfortable on the bus.
A sailor is comfortable on the boat.
A traveler is comfortable on the road.
I’m comfortable on the road.
I might not know where I am going to, but I know that I’m “going”. Somewhere.
“If you don’t know where you want to go, any road will take you there.”

Và lúc ấy trên zing.mp3, Bằng Kiều hát “Tình yêu tôi hát”. Chao ôi là buồn.

Sáng nay tôi tưởng mình không thể dậy nổi. Mấy ngày thiếu ngủ, tôi đuối sức rồi. 

9h 15′ tối. Thế là tôi đã lãng phí nửa ngày hôm nay rồi. Đúng là con người không thể cố mãi được. Phải biết nghỉ chừng mực. Chứ không, đến lúc cơ thể tự nhiên đình công. Về thôi. Về, hi vọng có cơm nhà. Về, với lời hứa sẽ ngủ sớm. 

Tôi là một con nhỏ xấu xí và lười biếng. Không bao giờ thích nấu cơm. Nhưng luôn hi vọng nhà có cơm. Để buổi tối, khi mở cửa vào nhà, bỗng dưng thấy mình được an ủi, được dựa dẫm, sau một ngày dài lang thang…